Rõ ràng câu trả lời sẽ là chưa đủ vì ai cũng thấy được sự hạn chế của bộ đôi này. Dù đều là những cầu thủ giỏi và có nhiều kinh nghiệm nhưng rõ ràng bộ đôi này không phải là giải pháp cho tương lai của tuyến giữa Man Utd. Nếu đem bộ đôi này so sánh với một số bộ đôi thuộc các đội bóng được coi là mạnh hơn Man Utd trong những năm gần đây, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng.
>>> Click tại đây: Nhà cái Fun88 uy tín mới nhất <<<
Về Casemiro, rõ ràng tiền vệ người Brazil có thừa đẳng cấp để so với những Rodri hay Fabinho. Tuy vậy thực tế, Casemiro được đặt trong một hệ thống hoàn hảo của Real được xây dựng từ rất nhiều năm nay. Chấp nhận thử thách mới với Man Utd là một bước tiến lớn của Casemiro, tuy nhiên cầu thủ này cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa vì nhiệm vụ của anh tại Man Utd sẽ nhiều hơn khi anh còn ở Real.
Nói về Eriksen, bản chất không phải là cầu thủ có thể lùi sâu nhận bóng như một DLP mà là một dạng playmaker số 8 (tức làm bóng cho đội ở phase 2 và phase 3). Những gì Eriksen đã và đang làm được ở thời điểm hiện tại đã vượt lên trên kì vọng, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi một tiền vệ đã chạm ngưỡng 30 tuổi phải đá không đúng sở trường như vậy liên tục trong vài năm tới. Nhìn sang Man City hay Liverpool, họ có những số 6/8 có thể làm nhiệm vụ tương tự như Bernardo Silva hay Thiago. Nhìn rộng ra hơn nữa, mỗi đội bóng “mạnh” đều phải có một cầu thủ lùi sâu nhận bóng ở đẳng cấp cao có thể kể đến những Busquet, Kimmich, Kroos… Eriksen rõ ràng không có cùng đẳng cấp với những cái tên kể trên xét về khả năng lùi sâu và phân phối bóng.
>>> Vào ngay cơ hội nhận thưởng tại: Bản tin bóng đá mới nhất <<<
Tất cả những lí do trên đã cho thấy tại sao Ten Hag rất muốn có Frenkie de Jong vào mùa hè vừa qua, và nó cũng cho thấy tình trạng chung của cả Man Utd và đội tuyển Anh khi nhân tài ở vị trí tiền vệ lùi sâu trở nên khan hiếm tại xứ sở sương mù.